"Mưa không biết khi nào mới ngừng. Những nơi khác đại hồng thủy đi
qua san bằng tất cả, nhà cửa cũng không còn... hiện tại bọn người kia chạy
loạn khắp nơi. Thanh long đã đến núi Thúc lĩnh, chỉ e vạn vật ở đó sớm
cũng sẽ hoang tàn..."
"Thanh long nhiều năm nay vẫn quy ẩn ở Thiên Hoa sơn, không ngờ khi
ngài ấy trở lại thì kinh khủng như vậy!"
"Bọn trộm đạo chắc cũng không đơn thuần. Dám trộm đồ nhà của Thanh
long, quả nhiên không sợ chết!"
"Ta còn nghe nói thái tử thiên giới đã đi cầu thượng thần Huyền Vũ,
nhưng không biết kết quả ra sao..."
"Huyền Vũ thì sao chứ? Cơ bản Thanh long đứng đầu tứ thần, ai có thể
khống chế được ngài ấy? Hầy, xem ra đại nạn này còn lâu mới đến hồi kết
thúc!"
Xung quanh không ngớt lời bàn tán. Tư Hàn ngồi một bên lắng tai nghe.
Sau khi bọn người kia rời đi, hắn cũng ăn xong phần cơm của mình. Khi trả
tiền thì hỏi tiểu nhị một câu.
"Ngươi có biết núi Thúc Lĩnh nằm ở đâu hay không?"
Tiểu nhị nhìn nhìn Tư Hàn một cái, hận rèn sắt không thành thép.
"Khách quan, ngài không nghe bọn người kia vừa nói gì đó chứ? Thanh
long đang ở Thúc Lĩnh, nếu ngài đến đó coi chừng không còn mạng trở
về!"
Tư Hàn liền ngoắc ngoắc y một cái, giống như có chuyện cơ mật cần nói.
Tiểu nhị thấy vậy cũng kề sát tai vào nghe.
"Ta chính là đi bắt Thanh long cho các người!"