Miệng nói không luyện, nhưng trong lòng Tư Hàn sớm đã có trù bị, trở
về Thiên Hoa sơn rảnh rỗi sẽ lấy quyển sách ra nghiên cứu thật kỹ. Dựa
vào trí thông minh của mình, hắn không tin thứ này có thể hại được hắn. Từ
từ tu luyện chắc cũng không phải điều gì quá tệ hại đi?
Sau khi cẩn thận cất linh thạch vào trong áo, hắn nhìn trời một chút cuối
cùng quyết định đến Vạn Trùng Sơn một chuyến. Dù gì vẫn phải tìm rồng
ngủ gật, nếu vẫn không nhìn thấy y thì hắn sẽ trở về Thiên Hoa sơn.
Lúc Tư Hàn vừa rời khỏi hẻm núi, sau lưng xuất hiện một hắc y nhân
đeo mặt nạ nhìn theo. Bất giác từ phía sau lưng y xuất hiện thêm một người
nữa.
"Chủ nhân, Chu Tước đã chạy thoát rồi!"
"Cái gì?"
"Khi chủ nhân rời khỏi mấy ngày, hắn bỗng dưng mạnh hẳn, sau đó đánh
người của ta rồi chạy mất!"
Hắc y nhân đảo tròng mắt một cái nhìn về bầu trời mây đen cuồn cuộn
trước mặt.
"Hắn dù gì cũng là thái tử thiên giới, hiện tại nhận được sức mạnh kiếp
trước của Chu Tước... đương nhiên các người không thể là đối thủ của hắn!
Vậy cũng tốt, linh châu kia đã khảm vào người hắn, chỉ cần Vũ Triệt nhớ
lại chuyện của kiếp trước, không sợ Chu Tước không hồi sinh. Còn Hỏa
phụng hoàng, hắn đã có Đoạn trường thạch trong tay, một khi tu luyện thì
liệt hỏa trong người cũng sẽ được đánh thức. Khi đó chúng sinh đại loạn.
Hoàng Thiên Ngạo đại thống lĩnh của Long tộc kia cũng không thể cứu
được bọn chúng nữa. Thế gian này chìm vào trong biển lửa. Ta sẽ trả được
món hận năm xưa cho Cố Kiệt Nhân. Chủ nhân năm ấy chết thảm như vậy,
ta nhất định khiến bọn người khốn kiếp kia phải bồi táng cùng ngài. Ha ha
ha."