nhiên cảm thấy cộm cộm dưới mông, lần mò một cái liền phát hiện vậy mà
lại là viên đá ngày hôm qua, kèm theo phong thư và một quyển sách cũ kỹ.
"Chủ nhân, ngươi đã cứu ta, ân tình này Lục Mạch cả đời này cũng
không có cách nào trả nổi. Ta tặng cho ngươi viên linh thạch này cùng với
phương pháp tu luyện. Giữ lại bên người ta cũng vô ích, cho nên ta gửi lại
cho ngươi. Sau này nếu ngươi cần thì có thể lấy luyện tập. Ta không cần
ngươi trả thù cho người thân của mình nữa. Xin đừng cảm thấy khó xử. Đa
tạ vì đã chiếu cố ta, hẹn ngày tái ngộ!
Lục Mạch tái bút."
Tư Hàn nhìn nhìn viên đá trơn bóng mà không rõ tư vị gì. Không phải
thực sự là miếng bánh thơm khi không rơi trúng đầu hắn chứ? Hắn không
biết! Hay Lục Mạch có âm mưu gì hay không?
Hắn nghĩ nghĩ tới lui vẫn không biết rốt cuộc Lục Mạch này có ý tốt thực
sự hay không nữa? Nhưng ngẫm lại bản thân mình cũng chỉ là một kẻ vô
danh tiểu tốt, thậm chí linh lực vô cùng yếu kém, Lục Mạch muốn hại hắn
để làm cái gì chứ? Hay muốn dùng hắn để phá Thiên Hoa sơn?
Nhưng mà Lục Mạch cũng đâu có biết hắn là người của Thiên Hoa sơn?
Còn nữa, nếu muốn phá Thiên Hoa sơn cũng phải tìm bọn có linh lực cao
hơn hắn. Ví như Lục Niên, Lý Khởi Phong hay những đệ tử khác. Bọn họ
tu vi cao hơn hắn rất nhiều, vì cái gì lại dùng một kẻ bị Thiên Hoa sơn bỏ
rơi như hắn?
Tư Hàn ngẩn người một lúc rồi lại cầm linh thạch lên nhìn nhìn. Bất giác
cảm thấy cả người thư thái hẳn ra, một luồng tiên khí xâm nhập vào cơ thể
làm xoa dịu tứ chi của hắn. Đầu óc cũng vô cùng khoan khoái.
Tư Hàn liền thích thú nhìn nhìn.
"Không tu luyện thì cũng có thể để trong ngực làm mát người. Tốt quá!"