Lục Mạch ngừng lại một chút, dường như nhớ lại một đoạn quá khứ
không vui nào đó.
"Nội đan của ta rất nhiều năm trước đã bị người ta hủy hoại, cho nên dù
có cố gắng luyện thì vẫn không được gì!"
Tư Hàn cũng không trả lời ngay. Hắn nhíu nhíu mày suy nghĩ.
"Vì sao lại cho ta?"
"Vì chủ nhân đã cứu ta!"
Tư Hàn nghe thấy thì không tin lắm, đến mặt của Lục Mạch hắn còn
chưa nhìn kỹ, cứu y cũng chỉ là vô tình, huống hồ hai người cũng không
thân thiết đến mức độ giao bảo vật cho hắn.
Tư Hàn liếc liếc một cái rồi nằm xuống, cũng không nhìn Lục Mạch nữa.
"Ngươi không tin ta?"
"Lão tử xui từ nhỏ, không tin có miếng bánh từ trên trời rơi xuống ngay
miệng mình!"
Hắn bĩu môi một cái rồi nhắm mắt lại. Bất giác, lòng bàn tay trở nên mát
lạnh, Tư Hàn mở ra thì thấy Lục Mạch nhét một miếng đá nhỏ màu đen
bóng loáng vào tay hắn.
Tư Hàn liền mở mắt nhìn y, mày khẽ nhíu lại.
"Kẻ đó đã giết chết cả nhà ta, đánh vỡ nội đan của ta... ta không cam tâm
khi nhìn thấy hắn ngang nhiên sống tốt!"
"Ngươi muốn ta trả thù cho ngươi?"