Tư Hàn nhíu mày một cái.
"Cái gì?"
Lục Mạch khàn khàn giọng. Chất giọng đặc trưng vừa thấp vừa khàn.
"Ngươi còn rất trẻ, so với thế giới này ngươi cái gì cũng chưa từng trải
qua, có thể nhát gan như vậy sao?"
Tư Hàn 'xùy' một cái đầy khinh thường.
"Nhát gan? Lão tử mới không có!"
"Ta có thứ này, ngươi có muốn tu luyện hay không? Sẽ giúp ngươi tăng
cường linh lực."
Tư Hàn nghe vậy thì xoay người lại nhìn Lục Mạch.
"Có thứ đó hay sao?"
Lục Mạch nhếch môi lên một cái.
"Đương nhiên!"
Tư Hàn liền híp mắt.
"Ngươi đang lừa gạt lão tử đi?"
"Cái gì?"
"Ngươi nếu có cái đó thì vì cái gì linh lực lại yếu kém như vậy, còn suýt
nữa chết trôi trong đại hồng thủy chứ?"
"Vì ta không có nội đan."
"Cái gì?"