Lục Mạch im lặng một lúc, khóe môi hơi nhếch lên.
"Vậy thì ngươi chống lại thiên ý, như vậy là được rồi? Cái gì không
thuộc về ngươi thì ngươi cứ đoạt lấy nó."
Tư Hàn nghe xong thì khẽ xoay người nằm nghiêng quay lưng lại với
Lục Mạch.
"Đoạt sao? Lão tử cũng muốn, nhưng mà nhân định bất thắng thiên,
ngươi chưa từng nghe câu nói này hay sao?"
Lục Mạch nhìn bóng lưng đơn bạc của Hứa Tư Hàn. Mấy ngày nay là
hắn chăm sóc cho y, thậm chí mỗi ngày đều truyền cho y chút chân khí, dù
là sức lực của hắn cũng không nhiều, dường như còn vừa bị thương chưa
khỏi hẳn.
"Không phải cái đó cũng là do người khác nói hay sao? Người khác nói
không hẳn sẽ là đúng, biết đâu bọn họ đang lừa gạt người, biết đâu họ chỉ
viện cớ cho thất bại của mình thì sao? Ngươi chưa làm thì không thể khẳng
định được đâu, chủ nhân!"
Tư Hàn nghe mấy lời này thì cảm thấy vô cùng hợp ý mình. Nhiều năm
nay những cái hắn được dạy đều là nhân định bất thắng thiên, làm người thì
không nên hơn thua háo thắng, công danh như một áng mây bay gì gì đó...
sớm hắn cũng đã ngán ngẩm rồi. Từ nhỏ bị hiếp đáp quá nhiều, mỗi lần đáp
trả, khi chịu phạt đều nghe những lời giảng dạy đạo lý đó. Chưa ai cho hắn
nghe những lời như Lục Mạch nói vừa rồi. Những lời y nói đều vô cùng
giống với suy nghĩ của hắn trước đây.
Tư Hàn híp mắt một cái.
"Nhưng mà ta không có sức mạnh để đoạt lấy."
"Ngươi tự ti như vậy sao?"