Nhưng nhớ lại từ nhỏ đến lớn mình cũng chưa từng trải qua những
chuyện này, cho nên hôm nay chính là cơ hội để trải đời, hắn mới chưa
muốn trở về Thiên Hoa sơn.
Hứa Tư Hàn bò bò đến bên đống lửa đang cháy lùng bùng, củi khô nổ
từng tiếng 'lốp bốp', vươn tay nhận lấy miếng thịt thỏ Lục Mạch săn về
nướng cho hắn, lười biếng nhai nhai. Bình thường đồ ăn của Linh Hy hắn
ăn đã sớm quen, hiện tại thỏ nướng không chút gia vị khiến hắn cảm giác
như mình đang nhai cỏ.
"Không ngon sao?"
Lục Mạch ngồi một bên nhìn Tư Hàn cử động khớp hàm, hắn chán nản
chớp chớp mắt nhìn y rồi ngã nhào ra đất, gác chân này lên đầu gối chân
kia lắc lắc, miệng vẫn nhai đều đều.
"Lão tử cảm thấy cuộc đời quả nhiên vô thường!"
Lục Mạch nghe hắn nói vậy thì khẽ nhếch môi lên một cái, ánh mắt sâu
thẳm dâng lên chút hứng thú, vừa nhìn cái tướng biếng nhác của hắn vừa
xoay xoay miếng thịt thỏ nướng dở trong tay.
Lục Mạch hiện tại tóc đen hơi nháo loạn che đi nửa gương mặt, chỉ lộ ra
nửa khuôn miệng cùng đôi mắt xếch không rõ ràng. Nhưng mũi rất cao,
nhìn thế nào cũng có thể khẳng định đây là một người có dung mạo anh
tuấn bất phàm. Cả người y mặc một bộ y phục màu đen. Ống tay áo cột lại
gọn gàng ở cổ tay.
"Gì chứ?"
Lục Mạch khàn khàn giọng hỏi Tư Hàn.
"Lão tử rõ ràng tính làm chuyện gì cũng sẽ không thành chuyện đó. Lão
tử cũng không hiểu có phải ông trời đang chống đối mình hay không?"