Tư Hàn sau đó rất nhanh rời khỏi, khóa cửa lại rồi đặt chìa khóa vào thắt
lưng của Lý Khởi Phong, nhân tiện còn nện vào mặt y một quyền, mặt lập
tức sưng lên.
"Ngươi cứ tiếp tục nằm ngủ ở đây đi, ngày mai tỉnh dậy là đang ở trong
hình đường rồi đó tên họ Lý. Đụng lão tử là ngươi xui rồi! Ha ha."
Dứt lời, Tư Hàn trong đêm tối lập tức lẻn đi. Đến trước cửa phòng của
Kiếm Phong Chi thì khẽ ngừng lại, lấy ra trong ngực mình một tờ giấy ghi
sẵn dòng chữ:
"Lão tử đi giành hạnh phúc cho chính mình, rất nhanh sẽ trở lại, các
người đừng lo lắng!"
Hắn xuyên qua ô cửa thổi tờ giấy vào dưới gối Kiếm Phong Chi, xong
lập tức phi thân lên tầng mây rồi mất dạng. Tư Hàn không hề biết rằng,
chuyến đi này của mình lành ít dữ nhiều, lại bắt đầu thêm những mối nhân
duyên.
Bất giác, sau lưng Tư Hàn có một kẻ bay theo. Trong đêm tối, hắn nhếch
môi lên cười.
"Hỏa phụng hoàng ơi là Hỏa phụng hoàng. Ngươi rơi vào tay ta rồi! Đại
thống lĩnh, để xem ngài giành nổi hắn hay không? Ha ha."
--------HẾT CHƯƠNG---------