Thứ rượu hoa này của Nhiếp Viễn có một đặc điểm, ban đầu uống không
cảm thấy say, càng uống càng trở nên tỉnh táo. Ngon đến không thể ngừng
lại. Cho đến bất tỉnh lúc nào cũng không hay.
Bọn Lý Khởi Phong xưa nay nghe nói chứ chưa từng thưởng thức qua
thứ rượu này, cho nên uống không thấy say liền uống mãi. Đến bình thứ hai
thì bất giác thấy chóng mặt rồi ngã nhào lên nhau bất tĩnh.
Tư Hàn lập tức bay ra, mò tìm chìa khóa ở thắt lưng của Lý Khởi Phong,
sau đó còn vươn tay vả vả vào má hắn mấy cái.
"Lão tử hại được ngươi thì rất thích! Chưa từng cảm thấy áy náy bao giờ.
Ngày mai để Bạch Nghiên nhìn thấy trong lúc làm việc ngươi dám uống
rượu nhất định sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Nhưng mà trách cũng đừng
trách lão tử, là do chính ngươi tham lam đi. Ha ha."
Hắn cười ha hả một tiếng rồi nhanh chóng lấy chìa khóa mở ra kho pháp
khí, sau đó dùng linh lực mở lớp phong ấn bên trong.
Đây là kho pháp khí bình thường dành cho môn đồ luyện tập, ngoài ra
còn có cả pháp khí cấp cao uy lực mạnh mẽ, khi cần dùng đối phó với cừu
nhân thì sẽ mang ra. Bất quá chưa ai đụng đến bao giờ, bởi lẽ cừu nhân
cũng chưa từng xuất hiện ở Thiên Hoa sơn.
Tư Hàn đương nhiên hướng đến những thứ cấp cao đó, còn những thứ
dành cho luyện tập thường ngày thì hắn có chút khinh thường.
Hắn nhìn ngó xung quanh một lượt, đi sâu vào bên trong thì nhìn thấy
một thanh trường kiếm đặt trên giá khá cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm. Không
hiểu sao vừa nhìn Tư Hàn liền có cảm tình. Hắn lập tức bay lên giá, nhấc
trường kiếm lên nhưng không được.
"Hay lắm... càng cứng đầu chứng tỏ kiếm tốt!"