Hứa Tư Hàn lập tức xoay hai tay vận khí rồi đẩy một luồng tiên lực bao
vây lấy trường kiếm giống như cọng dây thừng trói chặt nhấc lên, trường
kiếm rung lắc dữ dội, sau đó thoát khỏi dây thừng, bay vòng vòng kho pháp
khí cũng không ngừng lại.
"Chết tiệt!"
Tư Hàn mắng chửi một câu lập tức vận khí đuổi theo. Bay tới bay lui
một vòng vẫn không đuổi kịp trường kiếm.
Bất giác hắn nhếch môi lên cười một cái rồi biến mất vào không khí. Sau
đó lập tức hiện hình chặn trước đầu kiếm, tay nắm lấy lưỡi kiếm dùng linh
lực trói chặt. Thanh kiếm bay đến đậm nhẹ vào cổ hắn rung lắc giống như
đang giằng co mấy cái rồi ngừng lại, sau đó rơi xuống đất.
Tư Hàn lúc nãy hơi giật mình, đã chuẩn bị bắt kiếm nhưng chưa kịp thì
đã bị nó đâm vào da mình. Nhìn thấy máu ở đầu mũi kiếm thấm vào lưỡi
kiếm rồi biến mất hoàn toàn.
"Uống máu nhận chủ sao?"
Bất giác, Tư Hàn nhớ đến ngày xưa từng nghe Lục Niên giảng giải về
các loại pháp khí, thì từng nói đến một thứ gọi là Cổ kiếm, trước đây được
gia tộc của một vị đệ tử dâng cho Bạch Nghiên, còn nói là trấn môn chi
bảo, uống máu nhận chủ.
Nhưng Bạch Nghiên khi đó đệ tử hàng ngàn, quà cáp không thiếu nên y
có vẻ không hứng thú gì lắm, sau đó thì cho vào kho pháp khí cũng chưa
từng một lần mang ra sử dụng.
Tư Hàn liếc liếc, dù thanh kiếm này không có tiếng tăm nhưng hắn thích
nó, nên quyết định sẽ dùng. Hắn xoay tay một cái thanh kiếm liền ngoan
ngoãn bay lên tay hắn. Tư Hàn cười cười hài lòng, từ nhỏ đến lớn đây là lần
đầu hắn có pháp khí chân chính thuộc về mình.