"Nha... thật đông vui!"
Tư Hàn nói đến đó thì không nói nữa. Hắn đang suy nghĩ nếu như hắn có
mẫu thân thì sẽ như thế nào? Mẫu thân sẽ để hắn đi xa từ nhỏ chứ? Hắn thật
không biết. Bất quá dường như hắn cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có mẫu
thân. Cho nên hai từ này hơi xa lạ với hắn.
Sau một buổi trời đội mưa thì hai người cũng đến được núi Thúc Lĩnh.
Xung quanh là rừng cây rậm rạp. Mưa lớn rào rào rơi trên đầu. Tư Hàn liền
lấy một cái lá to rồi che trên đầu hai người, dìu Vũ Triệt từ từ xuyên qua
rừng rậm.
"Vũ Triệt, tới nơi rồi, bằng hữu của ngươi ở đâu?"
Vũ Triệt liếc nhìn xung quanh một cái rồi lắc đầu.
"Ta cũng không biết... để ta gọi thử!"
Vũ Triệt bất giác vươn tay lên bắn một thứ gì đó giống pháo hoa lên trời.
Tư Hàn nhìn liền có chút mê mẩn.
"Sao vậy?"
"Không gì. Sau này ta nhất định làm một cái như vậy để chơi. Mỗi lần
gọi bọn Phong Chi uống rượu sẽ không tốn công nữa. Ha ha."
Vũ Triệt lắc lắc đầu mấy cái. Hai người bằng tuổi nhưng quả nhiên Hứa
Tư Hàn còn rất trẻ con. Còn bản thân y từ nhỏ đã trải qua huấn luyện
nghiêm khắc, sớm những chuyện như vui chơi gì đó từ lâu đã không còn
nghĩ đến.
"Rầm rầm!"
Bỗng dưng trên trời giáng xuống mấy đạo sấm chớp.