"Qua đây!"
Tư Hàn nghe y gọi thì giật mình từ từ nê thân đi qua, đứng trước mặt y
cúi đầu. Hai tay mân mê vạt áo nhăn lại thành một nhúm.
"A!"
Hoàng Thiên Ngạo bỗng nắm lấy cổ tay hắn kéo một cái làm hắn ngã
nhào vào lồng ngực y. Hắn chỉnh chỉnh lại cái mông của mình cho ngồi
thoải mái trên đùi y rồi lại cúi đầu.
"Ngươi vì sao đến đây?"
"Ta... ta nhớ sư phụ!"
Một câu như vậy khiến cho những lời muốn mắng trong lòng của Hoàng
Thiên Ngạo cũng kiềm xuống. Là vì nhớ nên mới mạo hiểm rời khỏi Thiên
Hoa sơn hay sao? Còn là đi trong trời mưa bão thế này?
Hoàng Thiên Ngạo khẽ thở ra một hơi, nhìn gương mặt đầy bụi bẩn, tóc
mai tán loạn của hắn mà không rõ tư vị gì. Y vươn tay áo lau lau bụi bẩn
trên mặt hắn. Nếu lúc nãy không nhận ra khí tức của hắn thì chiêu vừa rồi
hạ thủ khẳng định đã làm hắn mất mạng rồi. Nghĩ đến đây Hoàng Thiên
Ngạo càng thêm tức giận.
"Ngươi quen kẻ gọi là Vũ Triệt đó?"
"Không có!"
Tư Hàn thành thật nghiêm túc lắc đầu. Vừa rồi mình còn cứu kẻ mà sư
phụ định giết, sư phụ sẽ không vì vậy mà ghét hắn chứ?
"Ta... mấy hôm trước tình cờ cứu được hắn. Hắn nói muốn lên núi tìm
bằng hữu. Ta đi tìm sư phụ nên sẵn tiện mang hắn theo..."