Ngâm Tuyết nói xong vỗ vỗ vai Tư Hàn mấy cái rồi đứng dậy rời đi.
Phải rồi, Chu Tước nếu có quan hệ gì với sư phụ thì đó cũng là chuyện quá
khứ không phải hay sao? Người bên cạnh sư phụ lúc này chính là hắn, vì
cái gì hắn còn so đo với một kẻ đã chết chứ?
Bất giác, Tư Hàn cảm thấy đầu óc mình tuyệt nhiên thanh tĩnh. Hắn liền
đứng dậy, rống miệng ra bờ suối hô to.
"Ha ha, ta đã hiểu rồi! Ta đã hiểu rồi. Ha ha."
Hắn cười một tràn rồi chạy vào hang động, từ phía sau bỗng nhào đến
ôm lấy cổ Hoàng Thiên Ngạo làm y giật mình hơi ngã về phía trước.
"Sư phụ, ta thích sư phụ nhất!"
Hoàng Thiên Ngạo liền giữ lấy cánh tay của hắn trước ngực mình mà
khàn khàn giọng.
"Tiểu Thất, đừng rộn!"
Hắn bật cười rồi khom người về phía trước hôn một cái thật kêu vào má
Hoàng Thiên Ngạo, xong chạy lòng vòng quanh động không ngừng hò hét.
Rõ ràng là sức sống mãnh liệt khác thường. Hoàng Thiên Ngạo nhìn khỉ
con trước mặt mà không khỏi lắc đầu, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ.
***
Lúc này, Huyền Vũ đang ngồi truyền nội lực cho Vũ Triệt. Hắn bị
thương vô cùng nặng, trên người chi chít vết thương.
"Ngươi không sao chứ?"
Sau khi giúp hắn xong thì y khàn khàn giọng hỏi. Vũ Triệt tựa lưng vào
vách đá, sắc mặt xanh xao, ánh mắt có chút rệu rã.