Vũ Triệt khẽ nhíu mày một cái.
"Ngài nói sao?"
"Không phải rất giống, mà đó chính là ngươi!"
Bất quá câu nói này Huyền Vũ không nói ra, y chỉ âm thầm suy nghĩ
trong lòng.
Lúc Vũ Triệt vừa xuất hiện ở núi Thúc Lĩnh thì y đã biết. Khí tức thuộc
riêng về Chu Tước đã hiện rõ trên người này. Có thể đúng như lời Hoàng
Thiên Ngạo nói, linh châu đã giải được phong ấn, và một kẻ nào đó khảm
nó vào người Vũ Triệt.
Như vậy, Vũ Triệt thật ra chính là kiếp sau của Chu Tước, cho nên bọn
người kia mới đoạt ngọc để giải phóng ký ức cho Chu Tước. Không sớm
thì muộn, Vũ Triệt cũng sẽ nhớ về những chuyện của kiếp trước, nhưng mà
Huyền Vũ chỉ mong là thời khắc ấy đến muộn một chút mà thôi.
Không nghe Huyền Vũ trả lời, Vũ Triệt cũng không hỏi nữa. Hai người
lẳng lặng đứng yên bên nhau nhìn ngắm vạn vật đang sinh sôi bên ngoài.
***
Trải qua một ngày thì Hoàng Thiên Ngạo cùng Tư Hàn cũng đã về gần
đến Thiên Hoa sơn. Đến một thành nọ, bỗng dưng Tư Hàn níu tay Hoàng
Thiên Ngạo lại khiến y xoay đầu nhìn hắn.
"Sư phụ... có thể vài ngày nữa hẳn về có được hay không?"
"Vì sao?"
"Ta... ta còn chưa có muốn về."