Lúc này chỉ còn Tư Hàn cùng Hoàng Thiên Ngạo đi cạnh nhau. Đi ngoài
đường lớn, nên Hoàng Thiên Ngạo trùm áo choàng kín che đi cặp sừng trên
đầu mình, tránh cho những người ở đây khiếp sợ.
Nhân gian quả nhiên tươi đẹp. Cơn đại hồng thủy vừa rồi dường như
chưa đi ngang qua đây, cho nên trong thành sầm uất náo nhiệt. Trên đường
đi có rất nhiều người bày quầy bán hàng ngoài đường. Đủ thứ bánh ngọt
kẹo thơm, hàng quán cùng với trang sức tinh xảo.
"Kẹo hồ lô ngào đường đây. Hai đồng một xâu. Kẹo hồ lô ngọt thơm
đây! Ai mua kẹo hồ lô không?"
Tư Hàn nghe tiếng rao thì quay đầu lại nhìn. Thấy những xâu hồ lô đỏ
tươi, trên mặt còn có nước đường vàng rượm, hắn vừa nhìn liền chảy nước
miếng, lập tức chạy qua lấy ngân lượng trong túi ra giơ trước mặt người
bán.
"Bán cho ta hai xâu!"
Sau đó chạy về phía Hoàng Thiên Ngạo, chìa một xâu đến trước mặt y.
"Sư phụ, ăn đi!"
Hoàng Thiên Ngạo nhìn thanh kẹo trước mặt bất giác khóe môi giật giật.
Y bình thường không thích những thứ ngọt lịm như thế này. Có một chút
ghét bỏ.
Tư Hàn thấy y đứng nửa ngày không nhúc nhích, xoay đầu nhìn ngó
xung quanh một cái, thấy không ai để ý, hắn liền cắn lấy một viên hồ lô rồi
kéo lấy áo choàng Hoàng Thiên Ngạo lên, không vết tích dùng miệng đút
cho y làm Hoàng Thiên Ngạo thất thần.
Sau đó Tư Hàn rất nhanh liền rời ra, còn nhe răng kiểu như trêu chọc
thành công thiếu nữ nhà lành mà sảng khoái cười một ha hả.