HỎA PHỤNG HOÀNG
Minh Nguyệt Vô Ưu
Chương 2: Đại Yêu Quái
"Hứa Tư Hàn?"
Ngâm Tuyết thú vị híp mắt nhìn tiểu yêu quái rồi cong khóe môi lên
cười.
"Phụ mẫu hẳn rất cưng chiều ngươi nên mới đặt cho ngươi một cái tên
như vậy đi? Rất tốt!"
Hắn vừa nói vừa nhìn nhìn cái đầu nhỏ vô cùng khả ái đang nhe răng
cười. Gò má phấn nộn mềm mềm thật muốn sờ một cái. Bất quá, hắn vẫn
nhớ đến tiểu yêu quái này chính là Hỏa phụng hoàng trong truyền thuyết
hàng thật giá thật, chẳng những vậy hỏa khí mịt mờ ngày hôm qua Ngâm
Tuyết vẫn còn chưa quên đâu. Nhưng mà đây là cơ hội để lấy lòng nó,
không phải sao?
Vừa nghĩ Ngâm Tuyết liền cẩn thận giương tay lên từ từ chạm lên đỉnh
đầu tiểu yêu quái đang ngây ngô cười hề hề với mình.
"Ui da!"
Kèm theo tiếng hét là cổ tay Ngâm Tuyết bị tiểu yêu quái ngoạm cho
một cái. Hắn không thể ngờ được đứa trẻ đáng yêu vừa cười hết sức khả ái
với mình khắc trước thì khắc sau đã nhe răng cắn mình không chịu nhả.
"Tiểu tử, buông ra!"