"Hai năm sau chính là thời hạn thiên kiếp của đại thống lĩnh!"
Tư Hàn nhíu mày thành hàng khó hiểu. Hắn trong quá khứ cũng chưa
từng nghe nói đến chuyện này.
"Thiên kiếp?"
Nhiếp Viễn cầm bình rượu rót vào đầy tách rồi khẽ nâng lên lắc lắc mấy
cái, nhìn những hạt tuyết rơi rơi đang tan trong tách rượu của mình.
"Thống lĩnh Long tộc bất kỳ đời nào đến ngàn tuổi đều trải qua một lần
thiên kiếp. Chính là phải chịu trăm đạo sấm sét, vượt qua được sẽ phi thăng
trường sinh bất tử."
Hứa Tư Hàn vẫn một bên yên lặng lắng nghe.
"Đại thống lĩnh luyện nội công thiên về hệ hàn, nội lực hiện tại có thể
nói đứng đầu thiên hạ. Chính vì vậy, hàn khí trong người tích tụ hàng trăm
năm nay không có cách hóa giải, một khi phóng thích ra hết thì toàn bộ thế
gian sẽ chìm trong băng tuyết."
Nhiếp Viễn ngừng lại một chút.
"Ngươi thấy tuyết đang rơi chứ? Chính là vì hàn khí của đại thống lĩnh
đang phóng thích ra ngoài."
"Nhưng như vậy có liên quan gì đến thiên kiếp?"
"Hai năm nữa đại thống lĩnh phải chịu thiên kiếp. Khi đó nếu nội lực
không ổn định thì sẽ không thể vượt qua được. Rất có thể nguy hiểm đến
tính mạng hoặc là bị thương nặng."
Tư Hàn trợn mắt.