Tư Hàn tròng mắt đỏ ửng nhíu mày khó hiểu nhìn Nhiếp Viễn.
"Linh lực của ngươi hiện tại rất yếu, ngươi ở trong này chỉ làm cản trở
bọn họ."
Tư Hàn nuốt xuống một cái, cắn chặt khớp hàm nhìn Hoàng Thiên Ngạo
mặt không chút huyết sắc ngồi trong thùng thảo dược, bất giác hắn rũ mắt
rồi đi ra ngoài. Nhiếp Viễn nhìn hắn khẽ lắc đầu thở dài một hơi.
"Nghiệt duyên!"
Lúc này mặt trăng đã ngã về trời tây một mảnh nhạt nhòa trong tuyết
trắng. Tư Hàn ngồi trên ghế đá, tựa lưng vào gốc đào ngẩn người. Bình
rượu hoa đặt trên bàn nhưng hắn một chút cũng không động. Hắc y trong
đêm càng làm hình bóng Tư Hàn thêm cô độc.
Tư Hàn giương đôi mắt không tiêu cự nhìn những hạt tuyết bay bay trên
đỉnh đầu, mi mắt không động. Hắn bất giác nhớ đến rất nhiều chuyện, từ
lúc mình còn nhỏ cho đến lớn. Nhớ cả đoạn thời gian ngắn ngủi bên nhau
giữa mình và Hoàng Thiên Ngạo vừa rồi, nhớ đến hình ảnh nằm trên tuyết
lạnh của Hoàng Thiên Ngạo lúc hai người té ngã khi nãy.
Bất giác, Tư Hàn nhếch môi lên cười một cái, khóe miệng tràn ngập chua
xót.
"Ta thật vô dụng, nói yêu sư phụ nhưng cái gì cũng không thể làm cho
người... ta chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi!"
Không biết Tư Hàn ngồi đó đã bao lâu, cho đến khi ánh mắt trời le lói rọi
vào mắt hắn một mảng mềm mại thì hắn giật mình một cái. Hóa ra Tư Hàn
đã ngồi ngoài trời tuyết lạnh suốt đêm nhưng một chút lạnh lẽo cũng không
cảm thấy.