"Ngâm thúc, sư phụ... sư phụ khi không ngất xỉu rồi. Đang ở chỗ của
Nhiếp lão đầu. Lão đầu kêu ta đến đây gọi thúc, thúc mau đến đó đi. Ta... ta
đi gọi đại sư huynh!"
Vừa dứt lời, hắn liền quay đầu định chạy đi. Bất giác Ngâm Tuyết gọi
một tiếng.
"Tiểu Thất!"
Tư Hàn xoay đầu lại khóe mắt đỏ hoe nhìn Ngâm Tuyết. Y tiến đến nhìn
xuống đôi giày của hắn, khi nãy vì chạy quá nhanh mà đầy bùn đất, còn bị
rách một mảng lộ ra đầu ngón chân đang chảy máu. Nhưng hắn một chút
cũng không biết.
Ngâm Tuyết bất giác cởi đôi giày trong chân mình ra đặt trước mặt Tư
Hàn.
"Mang vào đi!"
"Dạ?"
"Chân ngươi chảy máu rồi!"
Tư Hàn lúc này mới nhìn xuống chân mình. Hắn xua xua tay, không có ý
định đổi. Hắn hiện tại đang rất gấp, còn lòng dạ nào mà đổi giày nữa chứ?
"Mang vào đi."
Ngâm Tuyết khom người nâng chân Tư Hàn cởi giày hắn ra làm hắn giật
mình một cái.
"Ngâm thúc..."
Hắn chỉ khẽ gọi một câu như vậy.