"Dạ!"
Hắn lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Bên ngoài tuyết rơi lất phất, từng
mảng tuyết bám dày trên mái tóc ẩm ướt của hắn, nhưng Tư Hàn hiện tại
cái gì cũng không để ý. Hắn chỉ thấy lồng ngực mình ẩn ẩn đau, nước mắt
không ngừng chảy tràn xuống gò má.
Trong lòng Tư Hàn, sư phụ hắn chính là người bất tử, còn là kẻ mạnh
nhất thiên hạ. Là tòa băng sơn không bao giờ sụp đổ. Nhưng mà hôm nay
nhìn thấy y toàn thân lạnh lẽo, hơi thở mỏng manh, hắn mới phát hiện hóa
ra sư phụ cũng có lúc yếu ớt sinh bệnh, cũng có lúc bị ngoại cảnh làm tổn
thương.
Tư Hàn chạy rất nhanh, hắn hiện tại tiên lực cạn kiệt, thậm chí đến cả
bay lên hắn cũng không thể. Những lúc thế này hắn đặc biệt cảm thấy hận
chính mình, vì sao để bản thân yếu ớt thế này chứ? Nếu hắn mạnh mẽ hơn
thì lúc nãy đã mang sư phụ sớm đến chỗ Nhiếp Viễn rồi.
Tư Hàn chạy một mạch đến chỗ Ngâm Tuyết, chưa kịp gọi thì y đã mở
cửa ra.
"Tiểu Thất?"
Đêm nay, y nhìn tuyết rơi đặc biệt dữ dội hơn những lần khác nên cảm
thấy không an tâm, định sẽ đến chỗ của Hoàng Thiên Ngạo nhìn qua một
lần, không ngờ vừa mở cửa ra lại thấy Hứa Tư Hàn trong đêm chạy tới.
Hắn từ đầu đến chân hơi nước ẩm ướt, tóc tai tán loạn, y phục có chút xộc
xệch.
"Sao vậy?"
Ngâm Tuyết cả kinh nhìn Tư Hàn.