Sau khi đổi giày cho hắn xong, Ngâm Tuyết đứng lên. Ngâm Tuyết rất to
lớn, cao hơn Tư Hàn cả cái đầu. Y nhìn gương mặt nhạt nhòa nước mắt của
Tư Hàn mà không rõ tư vị gì. Đại thống lĩnh đương nhiên không chết,
nhưng còn ngươi thì khác tiểu Thất à!
Y vươn tay sờ đầu hắn một cái.
"Sư phụ ngươi... sẽ không sao! Đi gọi Phong Chi đi."
Ngâm thúc đã nói sư phụ không sao, làm Tư Hàn cảm thấy lòng có chút
mềm xuống. Nhưng hắn cũng rất nhanh xuyên vào bóng đêm rời đi. Ngâm
Tuyết nhìn theo bóng lưng cô tịch của hắn mà không rõ tư vị gì.
"Tiểu Thất... ngươi bị người khác lợi dụng nhưng vẫn không biết, còn
thương xót cho y hay sao? Đêm nay tiên lực của ngươi đã cạn kiệt rồi còn
không biết? Tiểu tử ngốc!"
Ngâm Tuyết thở dài một hơi rồi phi thân hướng nhà Nhiếp Viễn mà rời
đi. Đêm nay đại thống lĩnh ngất, chuyện chưa từng xảy ra trước đây, nhưng
mà y biết Nhiếp Viễn nhất định có cách.
Khi Tư Hàn, Ngụy Trình cùng Kiếm Phong Chi đến nơi thì nhìn thấy
Hoàng Thiên Ngạo đang ngâm mình trong thùng thảo dược lớn. Ngâm
Tuyết đang vận công truyền chân khí cho Hoàng Thiên Ngạo.
"Các ngươi vào giúp Ngâm sứ giả một tay!"
"Dạ!"
Ba người bọn họ nhanh chóng chạy đến chỗ Ngâm Tuyết, bỗng dưng
Nhiếp Viễn khàn khàn giọng.
"Tiểu Thất, ngươi ra ngoài đi!"
"Tại sao?"