"Nhưng đại thống lĩnh sẽ không muốn ngươi mạo hiểm. Còn vì sao, hẳn
ngươi tự mình hiểu rõ!"
Tư Hàn bất giác thất thần. Phải rồi, nếu như mình gặp nguy hiểm để cứu
y, y nhất định không cho phép.
"Vậy... chúng ta không để sư phụ biết là được rồi chứ gì?"
Nhiếp Viễn nghe câu trả lời này của Tư Hàn hoàn toàn đúng với mục
đích ban đầu của mình, nhưng mà lúc này lại cảm thấy trong lòng thập
phần không vui.
"Ngươi tình nguyện sao? Sau này sẽ không hối hận?"
"Ta tuyệt nhiên không hối hận!"
Nhiếp Viễn khẽ liếc mắt nhìn Tư Hàn một cái.
"Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy... thôi được."
Tư Hàn liền vô cùng vui vẻ lau vội đi nước mắt trên mặt mình. Nhiếp
Viễn bỗng lấy trong tay áo ra một hộp dược nhỏ, dường như y đã chuẩn bị
sẵn từ lúc nào.
"Khi đại thống lĩnh tỉnh dậy, ta sẽ khuyên ngài ấy nên kết hợp cùng
ngươi. Sư phụ ngươi hẳn sẽ không đồng ý, hoặc do sợ ngươi gặp nguy
hiểm cũng không dám sử dụng hết hỏa công trong người ngươi. Viên thuốc
này sẽ giúp ngươi che giấu đi phần nội lực của mình. Sau mỗi lần ngươi
cùng đại thống lĩnh, hãy đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi điều trị thương thế."
Tư Hàn lập tức nhận lấy hộp dược nhìn nhìn. Nhiếp Viễn gõ gõ ngón tay
trên bàn.
"Nhớ, cái này chỉ hai chúng ta biết, ngươi không được tiết lộ cho bất kỳ
kẻ nào, kể cả Ngâm Tuyết."