Tư Hàn liền gật đầu đồng ý.
"Ta biết rồi! Đa tạ lão đầu, chỉ cần sư phụ bình an vượt qua kiếp nạn, ta
cái gì cũng chịu được."
Nhiếp Viễn gật đầu một cái.
"Hiện tại ngươi trở về đi. Đại thống lĩnh nếu có tỉnh lại thì cũng là ngày
mai. Ngươi trở về luyện hỏa công tâm pháp lúc trước ta đã cho ngươi.
Nhớ... chăm chỉ một chút!"
Tư Hàn có chút luyến tiếc nhìn vào nhà nhưng mà Nhiếp Viễn nói đúng,
hiện tại hắn cần phải trở về chăm chỉ rèn luyện công lực. Có như vậy sau
này mới có thể giúp ích được cho Hoàng Thiên Ngạo.
"Vậy... ta đi!"
Khi Tư Hàn đi rồi chỉ còn một mình Nhiếp Viễn ngồi đó. Bất giác, y
chầm chậm nâng tách rượu lên uống một ngụm.
"Tiểu Thất... ngươi xuất hiện ở Thiên Hoa sơn ngay từ đầu chính là để
làm thuốc cho đại thống lĩnh. Hai người hiện tại dây dưa không rõ, đại
thống lĩnh vì ngươi đã ngừng phát công giữa chừng, chính vì như vậy dẫn
đến tổn thương nguyên khí. Nếu như ta không làm như vậy thì thiên kiếp
sắp tới đại thống lĩnh rất khó vượt qua..."
Y ngẩng đầu nhìn tuyết đang rơi rơi trên mặt mà không khỏi thở dài một
hơi.
"Đại thống lĩnh, xin ngài đừng trách ta. Ta cũng vì đại cuộc... tha thứ cho
ta!"
Bỗng dưng, từ lúc nào trước mắt Nhiếp Viễn lại xuất hiện thêm một mũi
giày đen, nhìn lên thì thấy Ngâm Tuyết đang chằm chằm nhìn mình.