"Đêm qua huynh không ngủ đủ giấc đi?"
Mấy ngày hôm nay, Lục Niên liên tục bận rộn phục vụ khách nhân của
kỳ hội, nên đã lâu rồi chưa được ngủ đủ giấc. Lục Niên ngẫm ngẫm một
chút, như nhớ ra điều gì liền gọi Tư Hàn.
"Tiểu Thất, trời lạnh ngươi bị thương khi không chạy ra hồ làm gì?"
Tư Hàn liền cười.
"Đêm qua ta có chút phát sốt, thấy huynh đang ngủ say nên chạy ra hồ
dùng nước lạnh ngâm mình."
Lục Niên cảm thấy có chút áy náy liền gọi hắn.
"Lên bờ đi, ta xem vết thương cho đệ."
Tư Hàn xua xua tay.
"Lão tử hiện tại rất khỏe, vết thương nhỏ như vậy có thể làm gì lão tử
chứ? Mấy năm nay ăn roi sớm đã quen rồi. Muốn hại chết lão tử là chuyện
không dễ đâu!"
Lục Niên liền liếc mắt khinh thường.
"Xùy, đêm qua ngươi suýt chết đó tiểu tử thối!"
"Nhưng bây giờ lão tử vẫn còn sống nhăn răng, không phải sao?"
Hắn nhe răng cười còn nháy một mắt với Lục Niên, lại bộ dạng cà lơ
phất phơ thường ngày.
"Cũng đã muộn rồi, huynh trở về đi. Ta hiện tại không cần người chiếu
cố nữa!"
"Thật?"