"Đại sư huynh?"
"Ngươi không sao chứ?"
Kiếm Phong Chi vừa nói vừa định kiểm tra vết thương của Tư Hàn, liền
bị hắn lùi về phía sau tránh đi bàn tay mình. Tư Hàn vừa luyện công xong,
hiện tại cơ thể vô cùng nóng, chỉ sợ bị đại sư huynh phát hiện ra điểm khác
thường.
"Ta không sao rồi, sư phụ tỉnh chưa?"
Bất quá, Kiếm Phong Chi về mặt cảm xúc có chút thiếu hụt, nên y không
nhìn ra sự kỳ lạ của Tư Hàn. Y ngồi xuống đất nhặt lấy một ít trái cây sáng
nay Tư Hàn hái cho vào miệng nhai nhai. Bản thân mình khỏe mạnh lại
chạy đến đây ăn thức ăn do người bệnh tìm về, nếu như để Ngâm Tuyết
nhìn thấy hẳn sẽ mắng y một tiếng 'đồ ngu'.
"Sư phụ tỉnh rồi, hiện tại đã trở về, đang nói chuyện với nhị sư thúc đó."
Tư Hàn nghe đến đây thì vừa mừng lại vừa có chút mất mát.
"Rồng ngủ gật... có nhắc gì đến ta hay không?"
Phong Chi gãi gãi đầu.
"Vậy thì không có! Nhưng khi không sao lại hỏi đến đệ chứ?"
"A..."
Tư Hàn hơi ngẩn người.
"Được rồi, đệ không sao thì nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, nhớ đừng chạy lung
tung."