Tư Hàn liền nhe răng cười. Kiếm Phong Chi trước khi rời đi còn nhanh
tay bỏ vào ngực áo vài trái táo rồi mới ra ngoài.
Khi Kiếm Phong Chi đi rồi mắt hắn liền rũ xuống, nụ cười trên môi cũng
nhạt phai. Sư phụ đã tỉnh nhưng có biết hắn bị người ta đánh hay không?
Nếu như y biết là do công chúa làm thì y sẽ phản ứng thế nào? Sẽ bênh vực
hắn hay là mắng hắn? Tư Hàn không hiểu, dù là đã nghe được lời hứa kia
của Hoàng Thiên Ngạo nhưng mà hắn vẫn không an tâm.
Hắn một chút cũng không biết địa vị của mình trong lòng người kia thế
nào. Y chưa từng chính miệng nói yêu thích hắn. Bọn họ tuy việc gì cũng
đã làm qua nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu rõ lòng y. Hắn chính là
người yêu nhiều, lại mang tâm tình của kẻ đơn phương, cho nên chưa từng
có được sự tự tin của người làm chủ trong tình cảm.
Tư Hàn thất thần một lúc. Sau đó hắn lấy quyển hỏa công tâm pháp lúc
trước Ngâm Tuyết đã trộm về cho mình bắt đầu luyện tập. Thời gian không
còn nhiều, linh thạch lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, hiện tại hắn không
muốn phí phạm bất kỳ khoảng thời gian nào nữa.
***
Hoàng Thiên Ngạo lúc này đang ở thư phòng phê duyệt những việc trong
Long tộc. Thời gian vừa rồi trong tộc cũng xảy ra không ít chuyện thị phi.
Bất giác y nhớ đến chuyện vừa rồi Nhiếp Viễn nói với mình.
"Đại thống lĩnh, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể trọn vẹn đôi
đường."
Khi đó Hoàng Thiên Ngạo vừa tỉnh dậy, bên cạnh cũng chỉ có Nhiếp
Viễn mà thôi. Y câu đầu tiên chính là hỏi Tư Hàn đang ở đâu, thì được
Nhiếp Viễn trả lời như vậy.