"Hỏa phụng hoàng chính tà bất phân. Bản tính hoang dã điên cuồng, đứa
trẻ đó còn quá yếu ớt, nội tâm chưa cường đại. Một khi giải phóng linh lực
nếu nó không có cách thích ứng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Khi đó, nó sẽ
mãi mãi bị nhấn chìm trong ma đạo. Cả nó cả chúng sinh đều thống khổ.
Ngài nhẫn tâm hay sao?"
Hoàng Thiên Ngạo im lặng.
"Nếu như ngài lấy công chúa thì mọi chuyện đều rất tốt. Cả cho ngài và
cho nó nữa. Còn nếu ngài chọn nó, thì một là ngài để nó chết, hai là ngài
biến nó thành đại ma đầu. Cái nào cũng đều khổ sở."
Lời nói của Nhiếp Viễn có nghĩa là khi Hoàng Thiên Ngạo dùng Tư Hàn
để hóa giải hàn khí, hắn sức lực yếu ớt không chống cự được thì sẽ mất
mạng. Còn nếu muốn Tư Hàn sống sót thì phải giải phong ấn linh lực Hỏa
phụng hoàng trong người hắn. Nhưng mà như vậy thì hắn lập tức sẽ đồ sát
chúng sinh.
Hoàng Thiên Ngạo đương nhiên hiểu những gì Nhiếp Viễn nói, bất quá y
vẫn yên lặng.
"Đại thống lĩnh, có thể nghe lão phu một lần được không? Đứa trẻ đó si
tình ngài nhưng mà nó vẫn còn nhỏ. Nếu phóng nó đi, cho nó một con
đường khác, nó sẽ có một tương lai mới, sẽ bắt đầu lại với những người
khác."
"Chuyện của ta không cần ngươi xen vào!"
Hoàng Thiên Ngạo bất giác nói một câu làm Nhiếp Viễn còn nhiều điều
muốn nói nhưng không thể tiếp tục. Hắn thở dài một hơi rồi nâng chén trà
lên uống một ngụm.
Hoàng Thiên Ngạo phất tay áo đứng lên bước ra khỏi cửa. Trước khi rời
đi, y để lại một câu.