"Công chúa đã đến trước cửa, hôn nhân đại sự cũng đã định từ trước.
Nếu như ngài tiếp tục dây dưa không rõ với Hứa Tư Hàn thì chỉ mang đến
thiệt thòi cho đứa nhỏ đó... đêm qua nó đã mang ngài đến đây, còn không
ngừng khóc!"
Hoàng Thiên Ngạo nghe nói như vậy, chân mày từ lúc nào cũng khẽ nhíu
lại.
"Ta không định lấy nàng!"
"..."
Nhiếp Viễn sửng sốt nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Y lạnh nhạt nhìn lại hắn.
"Ta không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đó khóc."
"Đại thống lĩnh!"
Nhiếp Viễn bất giác thở dài một hơi. Ở Thiên Hoa sơn, người có thể nói
những lời này mà không cần nhìn sắc mặt Hoàng Thiên Ngạo cũng chỉ có
một mình hắn. Vì hắn không phải thuộc hạ của y, hắn ở đây chỉ đơn giản vì
chưa muốn rời đi mà thôi!
Bên ngoài tuyết vẫn nặng nề rơi, có lẽ trận tuyết này sẽ còn rất lâu nữa
mới ngừng, cho đến khi Nhiếp Viễn có cách khống chế hàn khí trong người
Hoàng Thiên Ngạo.
"Nếu cần, ta sẽ giải phóng linh lực cho nó!"
Nhiếp Viễn giật mình một cái. Hắn vừa nghe nhầm có phải không?
"Đại thống lĩnh. Năm đó ngài phong ấn linh lực của nó là bởi vì sao, ngài
vẫn còn nhớ chứ?"
"..."