Bỗng dưng Ngụy Trình ngẩng đầu cười một tràn. Xung quanh náo nhiệt
liền im lặng nhìn y.
"Hóa ra, mang tiếng là các đại môn phái, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ
ngốc nghếch, không phân biệt thị phi."
Y nói đến đó rồi ngừng lại. Trừng mắt nhìn về hướng Bạch Nghiên.
"Nhị vị sư thúc, ta đã nhìn nhầm hai vị. Nếu hai vị không có năng lực đòi
lại công đạo cho Kiếm Phong Chi, vậy thì hôm nay, ta sẽ chính mình đòi
lấy!"
Dứt lời, chỉ trong chớp mắt cuồng phong nổi lên.
"Ngụy Trình, ngươi định làm gì?"
Bạch Nghiên hét lên một tiếng, chưa kịp thì Ngụy Trình đã phóng lên,
phất tay một cái, một đạo sấm sét đánh thẳng về hướng Ân Sơn Tây
Xương, y giật mình bay ngược lên đôi đài tránh nạn, lập tức lôi đài nổ tung.
Xung quanh quần hùng phải hợp sức vận công mở ra phong ấn chắn lại dư
chấn.
Ngụy Trình liên tục phát ra chưởng lực, Ân Sơn Tây Xương bay đến đâu
nơi đó liền đổ vỡ. Xung quanh người người tán loạn. Cây cối đất đá lật
nhào.
"Ngụy Trình, ngươi điên rồi!"
Ân Sơn Tây Xương hét lên một tiếng nhưng vẫn không cản được cơn
thịnh nộ của Ngụy Trình. Hắn lập tức phi thân lên cao, gió xung quanh ào
ào, nước từ những lòng hồ ở Thiên Hoa sơn bất giác xoắn lên ùng ục.
"Không xong, Ngụy Trình thật sự phát điên rồi!"