một trăm năm nữa. Nếu một trăm năm này chọn ra người không xứng đáng,
vậy có phải chúng ta đã phí công vô ích rồi hay không?"
Sau khi nghe Ngụy Trình nói bên dưới lại xôn xao thêm lúc nữa. Và một
số người đã tiến lên đứng phía sau lưng Ngụy Trình.
"Các vị, chúng ta cũng đồng ý với Ngụy thiếu hiệp, nên tổ chức thi lại từ
đầu."
"Hoang đường!"
Bất giác Ân Sơn Tây Xương cười lên một tràn.
"Ngươi không phục có phải do ngươi cùng Kiếm Phong Chi có gian
tình? Nhìn thấy nhân tình của mình bị ta đánh bại thì liền không phục?"
"Ngươi nói cái gì?"
Ngụy Trình lúc này lạnh mặt quay lại nhìn Ân Sơn Tây Xương.
"Còn không phải hay sao? Các vị, ta tận mắt chứng kiến bọn họ đêm
đêm ôm ấp, còn ngay tại hồ nước làm chuyện xằng bậy. Cho nên, hiện tại
không phục cũng là lẽ đương nhiên!"
"Cái gì? Nam phong hay sao? Trời ơi... thật làm mất mặt tiên gia."
Xung quanh lại vang lên tiếng xì xầm. Ngụy Trình xoay đầu sang liền
nhìn thấy những ánh mắt khinh miệt kỳ thị từ bọn họ. Những người từng
đứng về phe y cũng đã lùi về sau. Bạch Nghiên và Kỳ Thịnh cũng đang
nhìn y với ánh mắt kỳ quái. Còn Ân Sơn Tây Xương thì khẽ nhếch mép lên
cười.
"Ha ha ha."