Ngụy Trình không để ý đến kẻ vừa nói, y nhìn thẳng về phía Bạch
Nghiên.
"Nhị sư thúc, đại sư huynh bị người ta hạ độc."
Bên dưới lập tức xôn xao.
"Gì chứ? Kiếm thiếu hiệp bị hạ độc, sao lại có chuyện như vậy?"
Bạch Nghiên khẽ nhíu mày. Ngụy Trình liền trầm giọng.
"Cho nên, kết quả ngày hôm nay không thể tính!"
"Ngụy Trình!"
Ân Sơn Tây Xương từ lúc nào ở ghế cao đi xuống, đứng trước mặt Ngụy
Trình, còn nhếch môi lên cười một cái.
"Chẳng lẽ, ngươi nghi ngờ ta hạ độc đại sư huynh hay sao?"
Bên dưới lại xì xầm.
"Lý nào lại như vậy chứ? Kiếm Phong Chi dù không trúng độc thì cơ bản
vẫn không phải là đối thủ của Ân Sơn đài chủ. Cần gì ngài ấy phải ra tay
chứ?"
Ân Sơn Tây Xương liền cười.
"Ngươi nghe rồi chứ? Cho nên, ta không có lý do để hạ độc hắn!"
Ngụy Trình vẫn không nhìn Ân Sơn Tây Xương, từ đầu đến cuối y chưa
từng để hắn vào trong mắt khiến hắn nhíu nhíu mày.
"Các vị sư thúc. Kiếm Phong Chi là đệ tử Thiên Hoa sơn. Nếu hôm nay,
các vị không thể làm chủ cho hắn, chẳng khác nào mang thể diện Thiên
Hoa sơn vứt đi."