Nhiếp Viễn bắt đầu nối xương cho Kiếm Phong Chi. Hắn dù đã bất tỉnh,
nhưng có những lúc trong cơn mộng mị hắn phát ra tiếng hét thảm.
***
Lúc này ở quảng trường lớn thời gian chầm chậm trôi. Một khắc đã qua
đi nhưng Ngụy Trình vẫn không quay lại. Kỳ Anh ở trên ghế cao bắt đầu
nhìn xuống Bạch Nghiên chỉ thấy y nghiến răng nghiến lợi.
Kỳ Anh đành đứng dậy, trước mặt quần hùng tuyên bố.
"Ngụy Trình, đệ tử của đại thống lĩnh Hoàng Thiên Ngạo đã bỏ cuộc
giữa chừng. Như vậy thủ lĩnh kỳ hội lần này sẽ do Ân Sơn Tây Xương Ân
Sơn đài chủ nắm giữ. Từ nay trở đi, mọi chuyện đại sự trên dưới của tam
giới đều do đài chủ chủ trì. Xin mời Ân Sơn đài chủ lên nhận ngọc ấn.
Thấy ấn như thấy người!"
Ân Sơn Tây Xương từ ghế đứng dậy, phất áo một cái từ từ bước lên ghế
cao, cúi đầu, hai tay nhận lấy ngọc ấn từ Kỳ Anh. Bên dưới lập tức một tràn
hô như sấm vỗ.
"Chúc mừng Ân Sơn kỳ chủ!"
Ân Sơn Tây Xương giương ngọc ấn lên cao, cười cười.
"Các vị không cần đa lễ! Trong một trăm năm tới, ta nhất định không
phụ sự kỳ vọng của các vị!"
"KHOAN ĐÃ!"
Bất giác Ngụy Trình từ lúc nào xuyên qua đám đông tiến đến. Lúc này
mặt y tràn ngập sát khí. Người xung quanh nhìn thấy thì liền xì xầm.
"Ngụy thiếu hiệp, ngươi từ bỏ thi đấu, hiện tại Ân Sơn đài chủ đã nhậm
chức, thiếu hiệp còn không phục?"