"Gần đây có phải lồng ngực hắn rất đau hay không?"
Ngụy Trình liền nhớ đến tuần trước Kiếm Phong Chi bị đau ngực.
Nhưng khi đó bọn họ vẫn nghĩ do hắn không được nghỉ ngơi điều độ. Y
liền nhắm nghiền mắt lại hít sâu một hơi, lẽ ra y phải phát hiện ra từ lâu rồi
mới phải chứ?
"Mười ngày trước hắn đã đau rồi!"
"Vừa rồi bị ngoại lực tấn công cho nên mới làm độc nhanh chóng phát
tán như vậy. Hiện tại chỉ e..."
Nhiếp Viễn nói đến đó thì ngừng lại.
"Đại thống lĩnh khi nào mới trở về?"
"... Khoảng mười ngày nữa! Nhưng cả đi cả về có thể mất đến mười hai
ngày."
"Còn Ngâm Tuyết?"
"Ngâm thúc đi cùng sư phụ."
"Không xong, hiện tại chỉ e ở Thiên Hoa sơn không có ai đủ sức ép chất
độc ra giúp hắn."
Ngụy Trình thất thần, bàn tay cũng siết lại thành quyền.
"Ta sẽ mang hắn đi tìm sư phụ!"
Ngụy Trình ngừng lại một lúc, bất giác khàn khàn giọng.
"Lão đầu... lão có thể đi với ta hay không?"
Nhiếp Viễn không trả lời.