Ngụy Trình lập tức bế hắn lên, trong chớp mắt đã biến mất khỏi quảng
trường lớn. Xung quanh vang lên tiếng ồn ào.
Kỳ Anh ngồi trên cao liền khàn khàn giọng.
"Ngụy Trình đã rời khỏi, vậy trận đấu cuối cùng..."
Kỳ Anh liền nhìn Bạch Nghiên. Ngụy Trình là ứng viên sáng giá nhất
cho chức kỳ chủ lần này, cũng là đối thử xứng tầm với Ân Sơn Tây Xương.
Nhưng mà hiện tại y đã bỏ đi, chẳng phải chính là tự hủy bỏ tư cách thi đấu
hay sao chứ? Nhưng y lại là đại diện của Thiên Hoa sơn, việc này Kỳ Anh
có chút không biết phải ứng phó ra sao.
Bạch Nghiên nhíu mày thành hàng, chỉ là quy định thì chính là quy định.
"Nhị sư thúc, khi nãy đại sư huynh bị thương rất nặng, thất khiếu chảy
máu nên lục sư đệ mới mang huynh ấy đến chỗ Nhiếp dược sư. Có thể chờ
hắn trở về có được hay không?"
Người lên tiếng chính là Lục Niên. Bên dưới lại ồn ào, một người bước
ra cất cao giọng. Kẻ này cũng là bại tướng của Ngụy Trình.
"Quy định là quy định, bỏ đi khi trận đấu sắp bắt đầu thì chính là tự hủy
bỏ tư cách thi đấu. Cho dù là đệ tử của Thiên Hoa sơn thì cũng không thể
phá luật chứ?"
"Phải đó, Ân Sơn đài chủ cũng đủ tư cách làm kỳ chủ, không phải chỉ có
một mình Ngụy thiếu hiệp đâu!"
"Đúng đúng."
Bên dưới tiếng vang không dứt. Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh nhìn nhau
bối rối. Kỳ Anh ở trên vô cùng khó xử. Phải chi có đại thống lĩnh Hoàng