đánh tới, y chỉ dùng tay không tiếp kiếm, hắn tiến y lùi, từ đầu đến cuối đều
giống như đang chơi đùa cùng Kiếm Phong Chi, hoàn toàn không có ý định
ra tay cùng hắn.
Kiếm Phong Chi lúc này mồ hôi tuôn đầy trán, tai ong ong dường như
không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Mắt cũng mờ dần. Hắn thấy Ân
Sơn Tây Xương vẫn còn chưa xuống tay, hắn liền đảo kiếm một cái, xoay
tay vận khí. Lập tức phát ra một luồng công lực bắn thẳng về phía Ân Sơn
Tây Xương, làm y lùi lại mấy bước xoay tay hóa giải.
"Viu."
Bỗng dưng một luồng kiếm khí đánh tới, Kiếm Phong Chi đang lúc Ân
Sơn Tây Xương loay hoay liền tung thân bay đến, từ trên cao chém xuống.
Phát ra mười phần công lực, lập tức đánh Ân Sơn Tây Xương lảo đảo lùi về
phía sau mấy bước. Mũi kiếm chém tới sượt qua mặt y liền để lại một vệt
máu. Tóc cũng bị đứt một nhánh rơi xuống đất.
Lúc này Ân Sơn Tây Xương sờ lên vết máu trên mặt mình, bất giác ánh
mắt lạnh xuống vài phần.
Bên dưới lôi đài toàn bộ im lặng, bọn họ nhận ra áp suất không khí đang
giảm xuống. Dường như Ân Sơn đài chủ đã bắt đầu nổi nóng rồi. Xem ra
Kiếm thiếu hiệp lành ít dữ nhiều.
Bỗng trên lôi đài 'rầm' một cái phát ra tiếng nổ lớn. Kiếm Phong Chi vừa
bị Ân Sơn Tây Xương đánh một chưởng văng xuống sàn nhà, miệng phun
ra một ngụm máu tươi. Hắn lồm cồm bò dậy, trên miệng và y phục toàn bộ
đều là máu. Hắn lúc này đã mù hoàn toàn, xung quanh chỉ còn có một màu
đen kịch của bóng đêm. Tai cũng không còn nghe được bất kỳ âm thanh
nào nữa.
Nhưng Kiếm Phong Chi cố gắng cảm nhận rung động dưới chân thì biết
mình đang ở hướng nào của lôi đài. Những người xung quanh đều chưa