Ngụy Trình hôm nay nhìn thấy Kiếm Phong Chi rất nhiều lần trở vào
phòng, nhưng lại chậm rãi ra ngoài. Trong lúc thi đấu hắn dường như có
chút thất thần, nhiều lần ngơ ngơ ngác ngác, còn bị những người xung
quanh âm thầm cười nhạo. Kiếm Phong Chi không biết nhưng Ngụy Trình
hoàn toàn nghe thấy. Cho nên y đặc biệt bực mình. Vào trong lại nhìn thấy
hắn và Lục Niên níu níu kéo kéo, nhất thời không biết phát tiết ở đâu nên
rống hắn.
"Được được, ta ra ngay, ra ngay mà!"
Ngụy Trình hừ một cái rồi lạnh mặt ra ngoài. Lục Niên vươn tay đỡ
Kiếm Phong Chi xuống đất nhưng hắn tránh đi.
"Đại sư huynh, như vầy làm sao mà đấu cho được?"
"Không sao, trận đấu cuối cùng rồi. Dù gì ta bình thường cũng không
phải đối thủ của Ân Sơn Tây Xương. Cho nên trận này xem như ta tận sức
vì danh dự Thiên Hoa sơn. Còn lại để Ngụy Trình lo."
"Nhưng mà..."
"Không sao, xong ta sẽ đến Nhiếp lão đầu kiểm tra thân thể. Yên tâm!"
Kiếm Phong Chi vỗ vỗ vai y mấy cái rồi xách kiếm rời khỏi phòng. Lục
Niên cũng nhanh chóng đi theo.
Lại một hồi trống trận vang lên. Lúc này bên ngoài lôi đài gió to, khói từ
những chậu lửa lớn cũng bay mù mịt. Mười ngày trước, Đông hải long
vương cũng là thúc thúc của Hoàng Thiên Ngạo bị bệnh nặng nên y đã sớm
đến đó xem xét tình hình.
Hiện tại người chủ trì Kỳ hội chính là Kỳ Anh cung chủ, đương kim kỳ
chủ đang ngồi trên ghế cao. Tiếp theo là Bạch Nghiên, Kỳ Thịnh và rất
nhiều đại diện của các môn phái ngồi bên dưới.