'Viu' một cái Ân Sơn Tây Xương phi thân lên lôi đài. Y hôm nay trường
bào đỏ tươi, mái tóc đen dài cột cao phiêu phiêu trong gió. Môi mỏng
nhếch lên, khí thế mười phần áp đảo.
Y suốt những trận vừa rồi hạ gục đối thủ thê thảm. Ai nấy rời khỏi lôi đài
đều lập tức chuyển vào cho Nhiếp Viễn xem xét vết thương. Kiếm Phong
Chi cũng kéo dài chuỗi thành tích bất bại của mình, bất quá hắn đối với đối
thủ đều nương tay, cho nên dù chiến thắng nhưng ăn khổ cũng không ít.
Kiếm Phong Chi bên dưới cũng nhanh chóng phi thân lên lôi đài, nhưng
mà khi chạm chân xuống sàn thân thể có chút lảo đảo. Bên dưới Ngụy
Trình nhìn thấy thì chân mày khẽ nhíu lại.
"Đại sư huynh, cuối cùng lại gặp huynh rồi. Ta thật cao hứng nha!"
Ân Sơn Tây Xương đứng phía đối diện, tay chắp sau mông, khí thế ngạo
nghễ giương đôi mắt phượng hẹp dài như đang cười nhìn Kiếm Phong Chi,
giống như đang nhìn bại tướng của mình. Bên dưới liền có tiếng xì xầm.
Kiếm Phong Chi mấy ngày qua đều chiến thắng, bất quá bọn họ đều không
xem hắn là đối thủ của Ân Sơn Tây Xương.
Kiếm Phong Chi hít vào một hơi. Tay cầm trường kiếm chống trên mặt
đất.
"Đài chủ, nhanh chóng ra tay đi!"
Vừa dứt lời, hắn liền phóng lên không trung, giương kiếm chém tới. Bên
dưới ồ lên một tiếng, Kiếm Phong Chi thậm chí còn không thèm chào hỏi
Ân Sơn đài chủ đã ra tay, rõ ràng là một chút phép tắc cũng không biết. Lục
Niên bên dưới tay vô thức siết lại thành quyền, rõ ràng đại sư huynh đã
không còn sức lực chịu đựng nên mới nhanh chóng ra tay như vậy.
Ân Sơn Tây Xương nhìn thấy Kiếm Phong Chi bay đến, y liền nhếch
mép lên cười một cái, xoay người liền tránh được Kiếm Phong Chi. Hắn lại