"Ta xin lão. Xin lão cứu hắn."
Bất giác Ngụy Trình quỳ xuống dưới chân của Nhiếp Viễn khiến hắn giật
mình một cái.
"Ngươi đứng lên đi! Không phải ta không muốn... chỉ là..."
"Lão đầu, chỉ cần lão đi cùng ta đến tìm sư phụ, cùng với người ép độc
cho hắn... chỉ cần hắn giữ lại được tính mạng, Ngụy Trình ta dù làm có làm
trâu làm ngựa cũng mang ơn lão suốt đời."
Nhiếp Viễn vuốt râu mấy cái. Không phải hắn không muốn đi, chỉ là ở
chỗ của Đông hải long vương rất nhiều năm về trước hai người bọn họ có
thâm thù đại hận. Hiện tại Nhiếp Viễn không thể đặt chân đến đó.
Ngụy Trình từ xưa đến nay tính tình bá đạo, cũng chưa từng trước mặt
bất kỳ ai mà quỳ gối. Hiện tại vì Kiếm Phong Chi mà làm đến trình độ này.
Nhưng mà hắn lại không có cách đi cùng y.
Nhiếp Viễn thở dài một hơi.
"Ta tạm thời dùng kim châm ngăn cản độc tính phát tán. Nội công của
hắn lúc nãy đã bị phế. Xương tay xương chân cũng đã bị bẻ gãy. Ta sẽ nối
lại xương cho hắn. Sau đó ngươi lập tức mang hắn đi tìm đại thống lĩnh. Ta
sẽ cho ngươi thuốc, sau khi ép độc ra dùng. Xong xuôi mang hắn trở về
đây, ta sẽ có cách cứu hắn. Nhưng nhớ, chỉ có ba ngày, ngươi phải nhanh
chóng đến đó, nếu không kịp chỉ e là hắn suốt đời sẽ không thể nghe thấy,
nhìn thấy và ngửi thấy bất kỳ thứ gì nữa!"
Ngụy Trình nghe vậy bất giác nuốt một cái, nhíu nhíu mày gian nan kiềm
xuống cơn xúc động của mình. Y nắm lấy tay Kiếm Phong Chi siết lại.
"Đến giúp ta một tay!"