Ngụy Trình nói một câu như vậy rồi cuộn mình bay mất.
Lúc này bên dưới người bị thương nằm la liệt trên mặt đất. Xung quanh
kiến trúc Thiên Hoa sơn bị đổ vỡ, vô cùng nhếch nhác.
Rồng gào rú một lúc rồi hiện hình lại là người. Ngụy Trình bay xuống
nhà Nhiếp Viễn, vào bên trong nhìn thấy Lục Niên đang ngồi trông chừng
Kiếm Phong Chi. Trận đánh vừa rồi hắn nghe rõ nhưng cũng không chạy ra
ngoài. Trước khi đến quảng trường, Ngụy Trình đã dặn hắn trông chừng đại
sư huynh, nên hắn không thể rời khỏi.
"Lục sư đệ, đệ bị thương rồi sao?"
Lục Niên nhìn thấy Ngụy Trình cánh tay bị phỏng một mảng lớn thì thều
thào.
"Nhiếp lão đầu, ta mang Phong Chi đi tìm sư phụ."
Dứt lời, Ngụy Trình tiến đến giường bế Kiếm Phong Chi lên.
"Để ta xem vết thương cho ngươi!"
"Không cần."
Nhiếp Viễn nhìn thấy y quyết tâm như vậy thì cũng không nói nhiều.
"Thuốc ta để sẵn trong tay nải. Cách ép độc cùng cách dùng ta cũng có
ghi sẵn. Cứ theo đó mà làm."
"Ta biết rồi!"
Dứt lời, Ngụy Trình liền quay đi. Bất giác Lục Niên chạy theo gọi y. Lục
Niên khóc, môi hắn mếu lại, nước mắt lã chã trên mặt.
"Sư đệ, đệ còn trở về hay không?"