Ngụy Trình nhìn Kiếm Phong Chi trên tay mình, khẽ lắc đầu.
"Hắn ở đâu, ta sẽ ở đó."
"Sư đệ, ta đi theo hai người được không? Ta không muốn ở lại đây nữa.
Từ nhỏ ta đã ở cùng hai người..."
"Còn tiểu Thất... huynh ở lại chăm sóc cho tiểu Thất. Hãy bảo vệ nó thật
tốt!"
Lục Niên liền lấy tay áo tùy tiện lau nước mắt.
"Ta đi đây!"
Dứt lời, Ngụy Trình lập tức phóng lên chín tầng mây rồi biến mất. Lục
Niên nhìn theo nước mắt rơi thành hàng.
"Tại sao chỉ sau một đêm, mọi thứ lại thành ra như vậy chứ?"
Nhiếp Viễn cũng thở dài một hơi, ngồi xuống bàn cầm vò rượu lên uống
cạn.
***
Lúc này tại hang động, Tư Hàn đang luyện công. Xung quanh hắn từ lúc
nào đã hình thành một phong ấn hình lửa đỏ rực bao bọc lấy mình.
Hoàng Thiên Ngạo đã rời khỏi Thiên Hoa sơn mười ngày, hắn ở trong
động liên tục luyện công. Hiện tại thậm chí xung quanh diễn ra trận chiến
kinh thiên động địa vừa rồi Tư Hàn cũng không hề hay biết. Thế giới bên
trong phong ấn yên lặng, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bất giác một luồng hơi nóng hầm hập phụt ra bên ngoài, hang động liền
sáng bừng lên.