tách nước rơi trên sàn vỡ nát ngày hôm qua. Hóa ra bản thân đã bị người ta
chuốc thuốc.
Tim từ lúc nào trong lồng ngực phập phồng. Y run rẩy ôm lấy Kiếm
Phong Chi siết chặt khẽ hít khí, tròng mắt đỏ ửng.
"Phong Chi..."
Ngụy Trình khàn giọng gọi một tiếng. Hôm nay đã là ngày thứ tư, theo
như lời Nhiếp Viễn nói thì độc tính đã không thể ép ra được nữa. Chỉ e hiện
tại tính mạng hắn khó bảo toàn.
"Ngươi mệnh khổ, bất quá... ta không để ngươi thiệt thòi! Ta sẽ mang
ngươi về Bắc hải... về nhà chúng ta."
Ngụy Trình đứng dậy, ôm Phong Chi bảo hộ trong lòng rồi phóng ra
ngoài tiền sảnh liền nhìn thấy Hoàng Cảnh Huấn, thái tử Đông hải đang
ngồi trên ghế lớn nhếch môi cười chờ mình.
"Ngủ ngon không, Ngụy Trình? Ái nhân của ngươi còn khỏe chứ? Ha ha.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, hẳn hắn cũng không còn sống bao lâu đâu.
Mang hắn đi cùng nhau ân ái đi, trước khi không còn kịp nữa."
Ngụy Trình mặt không cảm xúc nhìn hắn. Kẻ này không đợi y tìm thì đã
tự mình đến nộp mạng rồi.
"Sư phụ ta đâu?"
Nhìn thấy Ngụy Trình bị mình gài bẫy vẫn không thể mắng chửi thì
Hoàng Cảnh Huấn khẽ cười cười. Hóa ra, Ngụy Trình cũng chỉ là kẻ hèn
nhát, chim sợ cành cong mà thôi. Cái gì mà thái tử Bắc hải tài đức song
toàn trong lời đồn chứ? Bắc hải so với Đông hải thì thế lực hoàn toàn
không thể so sánh. Xem ra bình thường phụ vương hắn thường xuyên khen