đã không yêu thích nhau. Rất nhiều năm luôn công khai chống đối lẫn
nhau. Hiện tại y đang ở đất của người ta, không thể không cẩn thận.
"Thiếu hiệp an tâm, khi nào đại thống lĩnh ra ngoài, ta sẽ báo với thiếu
hiệp một tiếng."
"Vậy phiền các vị!"
Sau khi Ngụy Trình rời đi thì hai lính canh nhìn nhau nhếch môi lên
cười.
"Thật may, đại thống lĩnh cũng vừa rời khỏi. Nếu hắn đến sớm một chút
thì hỏng đại sự của thái tử rồi!"
"Ha ha. Phải!"
Sau khi vào phòng, Ngụy Trình đặt Kiếm Phong Chi nằm lên giường, y
ngồi tựa lưng vào thành giường, nắm chặt bàn tay hắn không buông, mắt
nhìn ra cửa không động. Y chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, đợi
Hoàng Thiên Ngạo xuất quan để kịp cứu Kiếm Phong Chi.
Ngụy Trình ngồi thất thần đến trưa thì bên ngoài liền mang một khay
thức ăn đặt trên bàn.
"Ngụy thiếu hiệp, mời ngài dùng chút đồ ăn."
Ngụy Trình khẽ gật đầu một cái nhưng cũng không động đậy. Y đã suốt
ba ngày không ăn không uống gì, nhưng một chút tâm tư cũng không có.
Ngụy Trình nhìn lại gương mặt ngày càng tái nhợt của Kiếm Phong Chi,
nhìn đến làn môi nứt nẻ khô hanh của hắn thì liền đến bàn rót tách nước,
mang đến thấm một ít lên môi hắn. Phần còn dư thì chính mình uống.
Khi Ngụy Trình mở mắt ra lần nữa vậy mà lại là buổi sáng ngày hôm
sau. Y nhíu nhíu mày không tin nổi nhìn Kiếm Phong Chi rồi nhìn xuống