"Khụ khụ!"
Bất giác Hoàng Thiên Ngạo ho lên một tràn, máu từ khóe miệng chảy ra
thành dòng. Y dùng tay nhanh chóng lau đi. Hiện tại hàn khí ngày càng bộc
phát, ba phần công lực cho Ngụy Trình khiến cho y tổn hao vô hạn, nhất
thời không thể vận công khống chế được hàn khí nữa.
Vừa rồi để Nhiếp Viễn đi chính là một sự mạo hiểm. Nhưng mà y không
thể để Kiếm Phong Chi chết được, đứa trẻ đó giống như nhi tử của y, y
không thể nhìn nó chết.
"Sư phụ!"
Hoàng Thiên Ngạo nghe thấy giọng nói êm tai sau lưng mình.
"Ta đến phòng tìm người nhưng không nhìn thấy nên liền chạy đến đây!"
Tư Hàn vừa nói vừa nắm lấy bàn tay Hoàng Thiên Ngạo áp vào má
mình, còn cọ cọ mấy cái làm nũng. Y vươn cánh tay còn lại kéo hắn vào
lòng, vuốt ve mái tóc hắn.
"Ăn cơm chưa?"
"Ta đã ăn rồi, chiều nay Linh Hy cho ta một cái đùi gà thật to."
Tư Hàn vừa nói vừa vòng tay ôm eo y.
"Sư phụ..."
"Hửm?"
"...Cho ta đến Bắc hải được không?"
Hoàng Thiên Ngạo im lặng.
"Ta muốn nhìn đại sư huynh..."