Kiếm Phong Chi, đứa trẻ đó là đệ tử đầu tiên của y, cũng theo bên cạnh y
lâu nhất. Hắn là nhi tử của thuộc hạ thân tín, đứa trẻ đó sinh ra ngay từ nhỏ
đã vô cùng ngây thơ và thuần khiết. Chính vì như vậy, nhiều năm nay
Hoàng Thiên Ngạo không để hắn rời khỏi Thiên Hoa sơn.
Ai nấy đều nói hắn vì bất tài vô dụng nên học mãi không thành tài, chính
bản thân hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà Kiếm Phong Chi thực sự đã
không biết một sự thật. Hoàng Thiên Ngạo sợ hắn rời khỏi Thiên Hoa sơn,
với tâm địa đơn thuần hiền hậu của mình hẳn sẽ bị kẻ khác lợi dụng. Nhưng
mà, cuối cùng giữ hắn ở lại đây chính mình cũng không thể bảo vệ tốt.
Còn Ngụy Trình, Hoàng Thiên Ngạo đương nhiên cũng nhìn ra tâm tư
của y dành cho Kiếm Phong Chi. Có Ngụy Trình bảo hộ Kiếm Phong Chi
thì y rất an tâm. Chỉ là lần này tai họa quá lớn, Ngụy Trình cũng vì người
trong lòng mà phạm luật trời, làm chuyện nghịch thiên. Cho nên phải gánh
chịu hậu quả.
Mấy ngày trước Hoàng Thiên Ngạo nghe tin xảy ra ở Đông hải thì không
trở về Đông hải mà lại đến Bắc hải trước.
Y từ rất lâu nhìn Hoàng Cảnh Huấn đã không thuận mắt, huống chi Ngụy
Trình trong quá khứ chưa từng phạm bất kỳ sai lầm gì.
Khi đến nơi thì Ngụy Trình đã bị chấp chưởng hành pháp tam giới giải đi
mất, chỉ còn một Kiếm Phong Chi nằm bất động trên giường, miệng ngậm
long châu của Ngụy Trình.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Kiếm Phong Chi, Hoàng Thiên Ngạo lập tức
đến Vạn Trùng Sơn xem Ngụy Trình. Ngụy Trình lúc đó chịu hình phạt bị
thương rất nặng, không có linh châu nên sức lực không thể phục hồi. Trước
khi rời khỏi, Hoàng Thiên Ngạo đã âm thầm truyền cho Ngụy Trình ba
phần nội lực để duy trì mạng sống. Nếu không, chỉ e Ngụy Trình sớm sẽ
không còn mạng trở về.