"Đại sư bá lợi hại quá... đó là pháp lực gì, ta chưa từng được sư phụ
dạy..."
"Ta cũng không biết! Sách cũng không thấy ghi chép lại..."
Xung quanh đều là tiếng rầm rì to nhỏ trong vui sướng. Cảnh tượng
hoang tàn đổ nát của Thiên Hoa sơn chỉ trong vòng chớp mắt mọi thứ như
được hồi sinh. Còn nhà cửa những chỗ đổ nát thì Hoàng Thiên Ngạo hoàn
toàn không đụng đến. Bọn đệ tử nhìn y, chờ mong y sẽ phục hồi lại toàn bộ
kiến trúc bị hư hỏng.
Chỉ riêng Ngâm Tuyết là không phản ứng gì, hắn đương nhiên biết y sẽ
không ra tay cứu chữa đống đổ nát kia, nếu có thì khi nãy cũng không giao
chuyện xây dựng sửa chữa cho mình.
"Đại thống lĩnh, ta còn bao nhiêu chuyện phải làm, ngài cũng không
thuận tay giúp ta một chút đi?"
Ngâm Tuyết nội tâm gào thét nhưng mặt bình thản như không nhìn
Hoàng Thiên Ngạo.
"Có những thứ các ngươi phải tự khắc phục thì sẽ thấm thía sai lầm của
mình hơn!"
Y đương nhiên biết ngày Kiếm Phong Chi và Ngụy Trình bị hãm hại
cũng không có đệ tử nào đứng ra nói một câu công bằng vì bọn họ.
Bởi vì chúng chỉ nghe theo lời sư phụ của mình, có lẽ trong thâm tâm
chưa từng thực sự xem hai người kia là huynh đệ đồng môn. Nếu như vậy
thì hiện tại nhà cửa đổ nát, bọn chúng cũng cần phải chính tay mình dọn
dẹp mới được.
Sau khi giải quyết xong mọi việc, buổi chiều ngày hôm đó Hoàng Thiên
Ngạo một mình đến chỗ của Nhiếp Viễn, lúc này hắn đang ngồi uống rượu