"Cung tiễn đại thống lĩnh!"
Sau khi mọi người lần lượt rời khỏi thì Bạch Nghiên cùng Kỳ Thịnh
cũng đến hình phòng. Bình thường nơi này là bọn họ dùng để phạt người
khác, không ngờ hôm nay lại đến lượt mình.
"Nhị sư huynh, lần này chúng ta sai thật rồi!"
Kỳ Thịnh khàn khàn giọng, Bạch Nghiên không trả lời chỉ nhíu mày,
răng cắn chặt khớp hàm mấy cái.
***
Hoàng Thiên Ngạo cùng các đệ tử Thiên Hoa sơn ra ngoài. Y nhìn thấy
cây cối bật gốc nằm chổng chơ trên mặt đất, đất đá nhiều nơi lật nhào, ánh
mắt liền lạnh xuống vài phần.
"Đại sư bá..."
Một đệ tử tiến đến dâng cho y cấu trúc nhà cửa định xây lại. Hoàng
Thiên Ngạo không nhìn, chỉ phất tay.
"Đưa nó cho Ngâm Tuyết đi!"
"Dạ đại sư bá!"
Ngâm Tuyết bắt đầu cùng với những đệ tử khác phân bố công việc.
Hoàng Thiên Ngạo đứng đó, bỗng dưng gió xung quanh dường như
ngừng lại. Các đệ tử đều nhìn về hướng Hoàng Thiên Ngạo. Y xoay tay
một cái, đi tới đâu cây cối bật gốc bỗng nhiên đứng thẳng dậy, đất đá đổ nát
cũng dựng lại thành tản lớn, giống hệt như xưa một chút thay đổi cũng
chưa từng có.