"Ngụy Trình giết chết Hoàng Cảnh Huấn, là biểu đệ của đại sư huynh, tại
sao huynh ấy không tức giận chứ?"
Bạch Nghiên âm trầm suy nghĩ. Xem ra xưa nay hắn chưa từng thật sự
hiểu về Hoàng Thiên Ngạo.
"Hai người các ngươi đến hình phòng, lãnh hai trăm đạo roi tiên, tự mình
đóng cửa nửa tháng suy nghĩ về những việc đã làm đi!"
"Đại sư huynh..."
Bọn họ dù gì cũng là sư phụ của người ta, hôm nay bị phạt hình còn cấm
túc như vậy, có chút không thỏa đáng.
Hoàng Thiên Ngạo không nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt từ lúc nào đã lạnh
xuống vài phần.
"Trong vòng một tháng, Ngâm Tuyết ngươi điều tra cho ra kẻ đã hạ độc
Kiếm Phong Chi."
"Dạ, đại thống lĩnh!"
"Kẻ nào đã hãm hại đại đệ tử của ta thì chính là kẻ thù của ta. Ngâm
Tuyết!"
"Dạ có thuộc hạ!"
"Thông báo đến toàn thể tam giới, kẻ đầu sỏ gây họa chuẩn bị sẵn sàng
chịu tội đi! Đây tuyệt nhiên không phải là hăm dọa."
"Thuộc hạ đã rõ!"
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo từ trên ghế cao khoát tay áo rồi một đường
rời khỏi chính điện.