"Khi đó Ngụy Trình hỗn xược nên đệ mới..."
"CÂM MIỆNG!"
Hoàng Thiên Ngạo bất giác gầm lên một tiếng làm Bạch Nghiên giật
mình.
"Nếu bậc trưởng bối các người cư xử đúng mực, làm tròn trách nhiệm
của mình, thì nó có thể càn quấy hay sao?"
Bạch Nghiên nhất giờ im lặng cúi đầu.
"Ngụy Trình theo ta rất nhiều năm, việc nhỏ đến việc lớn nó đều xử lý
tốt, chưa từng phụ sự kỳ vọng của ta. Năng lực làm việc của nó tuyệt nhiên
hơn bất kỳ kẻ nào ở đây."
Y nói đến đó thì Bạch Nghiên liền biết bất kỳ kẻ nào tất nhiên bao gồm
cả mình.
"Việc nó gây rối đương nhiên sẽ chịu phạt, nhưng còn các ngươi, ngay từ
đầu sai lầm chính là ở bản thân mình, vậy sẽ chịu phạt thế nào đây?"
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc, mày nhíu thành hàng. Trong mắt
toàn là sát ý.
"Kỳ Anh cung chủ là người ngoài, ta không thể phạt hắn, nhưng còn các
ngươi thì khác. Làm trưởng bối không ra phận trưởng bối, bức trò phản
thầy, bức nó ra tay đồ sát Đông hải, bức nó suýt nữa đã dùng long châu
dâng đại hồng thủy cho sinh linh đồ thán. Hiện tại còn bị giam dưới Vạn
Trùng Sơn, ngày ngày chịu ba đạo sấm sét, hành hình khắc nghiệt không
thể hóa thành người, vậy các ngươi phải chịu tội gì đây?"
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày nghiến răng một cái. Bên dưới im bặt.