mọi việc đều có chính kiến và lập trường của mình. Chưa từng vì kẻ khác
hay bất kỳ thế lực nào mà thay đổi."
Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một chút.
"Nhưng mà vừa rồi ngươi cùng Kỳ Thịnh đã phạm hai sai lầm nghiêm
trọng."
Kỳ Thịnh bị điểm danh cũng giật mình, bàn tay đặt trên đầu gối liền trở
nên ẩm ướt.
"Thứ nhất, kết quả Kỳ hội rõ ràng đã bị kẻ khác thao túng. Cho dù một ai
đó đã được sắc phong làm Kỳ chủ thì vẫn phải hủy bỏ, điều tra cho ra kẻ
chủ mưu. Sau đó tổ chức thi đấu lại từ đầu. Kỳ hội do Thiên Hoa sơn chủ
trì, đương nhiên có quyền quyết định đại cuộc. Nhưng hai người các ngươi
còn có cả Kỳ Anh cung chủ đều phụ sự tin cậy của ta, phụ sự ủy thác của
tam giới mà làm điều xằng bậy. Sau này nếu như Kỳ chủ mới làm sai, vậy
ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Là ngươi, là ngươi hay là Kỳ Anh?"
Dứt lời, Hoàng Thiên Ngạo giáng tay xuống bàn 'rầm' một tiếng. Ngâm
Tuyết đứng sau lưng y nhìn xuống bên dưới, ai nấy đều rũ mắt, không che
đậy nét kinh hoảng trên mặt.
"Thứ hai, Phong Chi là người của Thiên Hoa sơn. Nó trên đất Thiên Hoa
sơn bị hãm hại, còn ngay trước mắt các người bị đả thương. Nhưng các
người một chút hỏi han cũng không có. Để cho kẻ chủ mưu nhởn nhơ trốn
thoát, để cho Phong Chi mạng sống như ngọn đèn trước gió. Vậy thử hỏi,
sau này có còn bất kỳ kẻ nào dám đến Thiên Hoa sơn bái sư nữa hay
không? Khi mà nơi đó các vị trưởng bối không ai có thể bảo vệ được
mình?"
Xung quanh đều im lặng. Bạch Nghiên mím môi thở dài một hơi, sau đó
khàn khàn cất giọng.