Tư Hàn nghe thấy y nói vậy thì khẽ gật đầu.
"Đêm qua... đêm qua ta thấy sư phụ ngất, ta rất sợ, nên nhất thời không
kiềm chế được. Sau này ta chỉ sử dụng hỏa khí một ít, có được hay không?"
Là hắn nói dối, hắn đêm qua hoàn toàn biết rõ nếu như mình tiếp tục phát
công thì nhất định sẽ khiến cơ thể chịu tổn thương nhưng hắn vẫn làm. Chỉ
là lần này nội thương của Hoàng Thiên Ngạo quá lớn, cho nên dù linh lực
hắn đã tăng rất nhiều vẫn không có cách hóa giải triệt để.
"Sẽ không có lần sau!"
Nghe câu này hắn bỗng dưng kinh hãi.
"Sư phụ muốn bỏ ta hay sao?"
Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày thành hàng nhìn hắn.
"Sư phụ muốn bỏ ta mới không cần ta nữa!"
Việc bản thân dùng hỏa khí chữa cho Hoàng Thiên Ngạo chính là chấp
niệm của Tư Hàn. Hắn cảm thấy y từ chối thành tâm của mình cũng giống
như từ chối chính mình vậy. Nếu hắn không chữa cho y, vậy có phải y sẽ
tìm người khác hay không?
"Ta không đồng ý, lần sau ta vẫn sẽ giúp sư phụ, khi đó có người trông
chừng, ta hứa nhất định mình sẽ bình an vô sự!"
Tư Hàn vừa nói vừa lủi vào lồng ngực Hoàng Thiên Ngạo, còn khẽ hôn
hôn lên mặt y mấy cái lấy lòng.
"Sư phụ nói là được đi, có được không?"
Đối với đứa trẻ cố chấp này y thật không có cách. Đành nhịn xuống tiếng
trả lời. Hai người lại ôm nhau đứng nhìn tuyết trắng từng mảng dày đang